Bơ vơ 23.08.2010 11:10 Chẳng hiểu sao tôi thấy mình bỗng ở Thanh Hóa, vùng đất miền Bắc của tổ quốc – nơi tôi chưa đến một lần nào mà chỉ biết địa danh trên bản đồ! Trong người tôi không có một xu dính túi, đầu trần – chân đất, vừa đói vừa khát tôi lê bước chân rã rời đến một ngôi nhà ven đường. Sau khi nghe tôi trình bày, cụ già chủ nhà mời tôi dùng cơm nắm độn khoai mì với muối. Ở đây thuộc vùng quê chưa có điện, người dân còn đào giếng để lấy nước, mùa nắng nên giếng cạn, nước quý như… vàng chỉ được hớp để… cầm hơi. Cả thôn, không nhà nào có điện thoại bàn nói gì đến điện thoại di động. Tôi hỏi thăm mọi nơi nhưng không thể nào liên lạc được với vợ con tôi. Chỗ nầy lại cách xa trục lộ giao thông, làm sao có thể tìm được xe để quá giang trở về miền Nam yêu dấu!? Tôi đi lang thang như một kẻ điên giữa trời trưa nắng cháy da, phỏng trán, nhìn những cánh đồng cỏ bị chết khô mà lòng dạ rối bời. Chẳng hiểu sao bỗng dưng mình mất hết, bơ vơ nơi xứ lạ quê người, không vợ con, không tiền của. Tôi là một người có gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt, vợ chồng tôi sống ở miền sông nước Cửu Long cây ngọt trái lành. Từ bé đến lớn chưa hề biết đói khát là gì, thế mà với tình cảnh nầy rồi đây chắc tôi sẽ chết đói, chết khô, không ai biết để tìm tôi. Tôi thất thểu lần ra bờ sông, gió lướt khô ran, kinh hoàng tôi đứng nhìn lòng sông nứt nẻ… Nhìn lên bầu trời trong trẻo không một gợn mây, nước mắt khô đi không thể tràn ra nổi, cực kỳ thất vọng - tôi quỳ xuống rồi gào to lên: "Chúa ơi !" …Có người lay tôi dậy: "Anh ơi, anh ơi! Anh làm sao vậy?!" Tôi tỉnh người, mồ hôi vã ra như tắm và không ngồi dậy nổi. Nắm chặt lấy tay vợ mình, tôi phải định thần một lát cho hết kinh hoàng. Vậy là tôi hiểu rồi, vì đuối quá tôi ngủ vùi, không cầu nguyện tạ ơn Chúa sau một ngày đi đường được bình an, điều nầy vợ tôi nhắc nhở hoài nhưng tôi không nghe! Nhớ lại cơn ác mộng, tôi rùng mình sợ hãi. Ôi, cái cảnh bơ vơ nơi xứ lạ quê người thật quá kinh khủng! Vậy mà trong cơn mơ, tôi đi lang thang hàng giờ đến khi mệt lã mà trong lòng có nhớ đến Chúa đâu! Vợ tôi thường lập lại câu Kinh Thánh trong sách Thi Thiên 27:7, mỗi khi cầu nguyện: "Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe; tiếng chúng con kêu cầu cùng Ngài; Hãy thương xót chúng con và nhậm lời chúng con." Lắm lúc vì sự sống hằng ngày chúng ta quên Chúa, đời sống tin kính cứ giữ cầm chừng, đức tin thả trôi theo dòng đời không được vun đắp… Đến khi gặp hoạn nạn ta kêu cầu Chúa cứu, Chúa có dũ nghe không?! Rồi ngày Chúa Cứu Thế tái lâm, trong sách Ma-thi-ơ 24:40-44 có chép: "Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình..Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ." Ôi, bơ vơ! Tôi đã sống qua những giờ phút cực kỳ đau khổ, sợ hãi, thất vọng, bơ vơ vì không có Chúa. Tạ ơn Chúa vô cùng. Các bạn và tôi hãy xét lại: Chúng ta có đặt Chúa trước nhất chưa? Hay là chúng ta đặt Chúa vào hàng thứ mấy? Ngày Chúa Cứu Thế tái lâm, chúng ta sẽ vui mừng, hớn hở hay là kêu cầu, nức nở, van xin cùng Chúa? Như thế có quá muộn màng hay không?! M - Q - Đ [ĐN CĐPL LH] cdpl (Theo MCD số 82 - tháng 8 / 2010) |
Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010
CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét