Trân trọng kính mời quý con cái Chúa đến tham dự
Chương trình thánh nhạc: TRONG VƯỜN VẮNG
vào lúc 19 giờ ngày 21-07-2010 tại Thánh đường CĐPL Phú Nhuận.
Cà rốt giúp mắt thêm sáng và hoàn hảo - Ảnh: shutterstock |
Dòng nước mắt của anh tân binh 22.06.2010 13:04 Mối tình đầu của anh tan vỡ vì trong thời gian xa cách, người yêu của anh quên hết lời thề non hẹn biển buổi ban đầu và đã có người bạn trai khác. Vết thương đau này anh phải chấp nhận, tình yêu trong thời chiến tranh này mấy người mơ ước cho tròn? Dầu tình yêu đầu đời đã mất nhưng anh vẫn còn tình cảm nồng ấm của gia đình với cha mẹ già và đàn em dại. Là người con trai lớn, anh phải làm tròn nghĩa vụ với non sông, gánh nặng gia đình đặt trên vai cha mẹ già làm sao lòng anh không đau xót? Mùa màng liên tục thất bát, gia đình thiếu ăn, việc buôn bán không chút thuận lợi, bốn đứa em của anh có nguy cơ bỏ học. Anh phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ anh đành bất lực đứng nhìn cha già còng lưng nhọc nhằn cày xới mảnh ruộng; mẹ anh vất vả sớm hôm với quang gánh nặng nề, các em của anh phải bỏ áo học trò, nhếch nhác lang thang với rổ khoai, con cá để kiếm sống. Lòng anh quặn đau khi nghe đến cảnh thảm khốc, tàn nhẫn của chiến tranh. Ai cũng muốn sống trong một đất nước thanh bình, ngày ngày không hề nghe tiếng súng, được hưởng tự do và và hạnh phúc dưới ánh mặt trời; đêm đêm chỉ có pháo hoa trên nền trời đẹp, không bao giờ thấy ánh hỏa châu; tiếng cười thay dòng nước mắt, hy vọng xoá hết nỗi đau. Tại sao loài người không biết thương yêu nhau?! Bao nhiêu người trai trẻ ngã gục trên chiến trường, máu đỏ thắm chan hòa lòng đất mẹ, hậu phương trắng toát màu tang, xóm làng tiêu điều xơ xác. Bom đạn vô tình có chừa tránh một ai đâu! Rồi đây, anh có thực hiện được ước mơ trở thành nhà giáo ưu tú để dìu dắt đàn trẻ nhỏ, xây dựng lại quê hương khi chiến tranh chấm dứt? Ôi! Chiến tranh! Bất giác, những giọt nước mắt rơi từng giọt xuống lưng áo người bạn cùng đơn vị đang chở anh đi. Lau vội dòng lệ, anh tân binh trẻ nhìn cảnh vật chung quanh để nén đi niềm đau đang dâng trào. Một tấm biển dài bên đường cặp dọc theo chân đồi với dòng chữ nổi bật đập vào mắt anh: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28). Ngước mắt nhìn lên đỉnh đồi, tượng Chúa Jêsus cao vợi đứng sừng sững, uy nghi, nổi bật trên nền trời xanh. Hai cánh tay yêu thương của Chúa dang rộng như đón chờ; ánh mắt Chúa bao dung như kêu gọi anh - kẻ đang quá mệt mỏi và gánh nặng bởi chiến tranh. Anh vội vã bảo bạn dừng xe lại. Hai chàng trai trẻ đứng nhìn lên tượng Chúa. Dưới chân Chúa, ở khu đồi xanh ngát, rợp mát bóng cây có hai chàng trai trẻ, kẻ cười người khóc, cùng chắp tay hướng về Chúa Cứu Thế Jêsus. Bạn anh cầu nguyện cho tình yêu nồng thắm, tươi đẹp của mình; còn anh? Anh khao khát cuộc sống bình an, thanh thản, được sự che chở, giữ gìn của Chúa cho cả gia đình anh. Văng vẳng đâu đây, nhạc trùng dương không bao giờ dứt, gió biển thổi rì rào như lời Chúa an ủi, vỗ về. Anh thầm khấn nguyện: "Chúa ơi, con là người ngoại đạo, con quá mệt mỏi và gánh nặng, con đến cùng Chúa đây, xin Ngài hãy tiếp nhận con." Anh lập lại câu Kinh Thánh mà mới đây anh đã thuộc lòng. Câu này anh đã nghe một lần, vào một buổi sáng thứ bảy, khi Mục sư Nguyễn Xuân Sơn vào quân trường giảng đạo. Lúc đó, anh không xúc động như bây giờ. Khi những bất hạnh đổ ập xuống cuộc đời, anh mới thấy được giá trị tuyệt vời của nó. Những ngày sau đó, anh tìm gặp Mục sư Nguyễn Xuân Sơn. Qua thời gian học giáo lý Cơ Đốc Phục Lâm, một buổi sáng thứ bảy thật tốt lành, trời đẹp và trong, mặt biển thanh bình, anh tân binh trẻ cùng ba người bạn chiến đấu với số tuổi chênh lệch nhau đã chính thức trở thành con cái Chúa qua Thánh lễ Báp-têm tại bãi biển Vũng Tàu. Mục sư Nguyễn Xuân Sơn làm chủ lễ. Anh không đến với Chúa một nình mà đưa về thêm ba linh hồn đầu phục Chúa. Anh trở nên vui tươi, hoạt bát, yêu đời, luôn miệng hát Thánh ca và lúc nào cũng có quyển Kinh Thánh nhỏ trong túi. Gia đình anh vẫn bình an, các em anh vẫn chăm ngoan, học giỏi trong ơn phước Chúa. Thật là một điều kỳ diệu. Một thời gian sau, anh Dương Hữu Dư đã ngủ yên trong vòng tay Thiên Chúa. Ước mơ trở thành nhà giáo ưu tú của anh được người em gái thực hiện. Không ngờ, cũng giống như anh, câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 11:28 làm xúc động mãnh liệt và thay đổi cả cuộc đời em gái anh. Giờ đây, các bạn anh mỗi người một nơi, kẻ trong nước, người nước ngoài. Mỗi buổi sáng, ánh thái dương ấm áp chiếu rọi trên ngôi mộ anh nằm yên tĩnh giữa vườn nhà. Em gái anh cầu nguyện trong tiếng chim hót véo von, tiếng gió thổi rì rào thoảng hương các loài hoa đang khoe sắc. Mỗi buổi chiều, đàn trẻ nhỏ ngoan hiền chơi đùa quanh mộ anh. Rồi khi hoàng hôn buông xuống, tiếng Thánh ca từ nhà vang vọng khắp khu vườn, âm thanh réo rắt trong bầu trời đêm, gửi lời cầu nguyện theo đôi cánh Thiên sứ bay vút lên các từng trời. Lời Chúa được các em chia sẻ cho nhau. Em gái anh lúc nghỉ hưu vẫn tận tụy chăn dắt đàn trẻ nhỏ và làm nhiệm vụ chăm sóc thuộc linh cho các tín hữu của một Hội Thánh nghèo ở vùng đất phù sa Cửu Long Giang. Chúa ơi, vì tình thương yêu Chúa đã gánh hết tội lỗi và gánh nặng trần gian để cứu chuộc chúng con. Từ xa xưa và mãi mãi, lời Ngài vẫn vang vọng trong nhân thế, trong tim chúng con. Lời Ngài là ánh sáng soi rọi đường chúng con đi. Lời Ngài là sự sống giúp chúng con xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Lời Ngài động viên chúng con thương yêu nhau hơn và đoàn kết để rao truyền danh Chúa. Chúng con quyết tâm sống xứng đáng là Hoàng tử, là Công chúa Thiên quốc để chờ đón ngày Chúa phục lâm trong vinh hiển. Chúa ơi! Đấng thiên phụ từ ái của chúng con ơi!
cdpl |